[Rắc rối] Chương 2: Quý Yên


Chương 2. Quý Yên

 

Trong suy nghĩ của Phương Yểm, xuyên không là một chuyện vô cùng không nằm trong thực tế. Trong những bộ phim hay tiểu thuyết xuyên không cô từng xem, nhân vật chính khi xuyên không lúc nào cũng phải đập đầu vào đâu đó, hoặc bị xe tông, hoặc rơi xuống biển, hoặc thế nào khác mới xuyên không, chứ cô hoàn toàn chưa thấy chuyện chết rồi lại xuyên không.

Nhưng Phương Yểm suy nghĩ rất đơn giản, nếu cô đã ở đây, trong thân xác này rồi thì cô phải cố gắng sống thật tốt, mặc kệ trước đây ra sao, nhưng cô đã sống lại, đã ở một nơi hoàn khác, với một thân phận khác thì cô cũng sẽ thay đổi.

Tuy đầu óc Phương Yểm có chút chậm chạp nhưng cô là người lúc nào cũng cố gắng hết mình. Trước kia tuy cô thường bị mắng là không làm xong việc đúng thời giạn đã định, nhưng cô vẫn cố làm xong dù việc đó có khó khăn đến đâu. Có thể nói cô chính là con gián nhỏ ngốc nghếch đánh hoài vẫn không chết!

Sau một thời gian suy nghĩ thông suốt, lúc này Phương Yểm mới nhớ ra mình hoàn toàn không biết gì về nơi này. Suốt mấy ngày qua, cô cũng chỉ loanh quanh trong phòng, hoàn toàn không đi ra ngoài.

Chính vì Phương Yểm luôn ở trong phòng nên mọi người trong phủ mới lan truyền tin đồn rằng: Quý đại tiểu thư sau khi sống dậy tự nhốt mình trong phòng, cả ngày ăn không ngon, ngủ không yên, giống như đã làm chuyện gì thất đức đến mức ảnh hưởng tới tinh thần! Mà thực ra, chuyện thất đức mà Quý đại tiểu thư làm còn thiếu điều gì sao?

Còn Phương Yểm lúc này đang ngồi không trên giường nghịch gối. Ở nơi này năm ngày rồi, thứ cô quen thuộc nhất chính là căn phòng này, ngoài ra chẳng còn nơi nào khác. Cuối cùng, Phương Yểm gọi Ngọc Lan đến, bảo nàng đưa cô ra ngoài để tham quan.

Đương nhiên, Ngọc Lan vẫn nghĩ cô là Quý Yên nên đối với hành động của cô lúc nào cũng dè chừng cẩn thận. Mặc dù dạo gần đây khi tiểu thư nói chuyện với nàng có chút khách sáo, lại hoàn toàn thân thiện xem nàng như kẻ ngang vai vế mà cảm ơn, nhưng Ngọc Lan không hiểu được tính khí của Quý Yên, làm sao dám vì một chút đó mà lên mặt xem như mình được coi trọng.

Nói là ra ngoài tham quan nhưng thực chất Phương Yểm chỉ đi dạo quanh Quý phủ, đi tới hoa viên, Phương Yểm vừa ngắm hoa vừa lân la hỏi chuyện Ngọc Lan: “Ngọc Lan này, hoa này là hoa gì thế?” Phương Yểm đưa tay chạm vào một bông hoa đỏ rực viền ngoài cánh hoa là màu trắng tinh khiết, trông vô cùng bắt mắt.

Ngọc Lan trả lời: “Thưa tiểu thư, đó là hoa cẩm chướng.”

Phương Yểm làm như sực nhớ ra, lại hỏi: “À đúng rồi, ông chú mấy hôm trước đến thăm tôi, ông ấy là ai vậy?”

Ngọc Lan khó hiểu nhìn tiểu thư nhà mình: “Sao tiểu thư lại hỏi thế? Đó là phụ thân của người mà.”

Phương Yểm gãi gãi đầu, mặt ngơ ngác: “Phụ thân? Ý là ba của tôi ấy hả? Thế ông ấy tên gì?”

Ngọc Lan nhìn Phương Yểm như thể cô bị thần kinh: “Tiểu thư, người làm sao thế? Ngay cả Quý lão gia người cũng không nhớ ư? Quý lão gia tên thật là Quý Mạnh Lương, là đệ nhất thương nhân ở kinh thành. Còn người là Quý Yên, nữ nhi mà lão gia yêu thương nhất!”

Hóa ra thân xác của cô gái cô đang trú ngụ tên là Quý Yên, Phương Yểm thầm nghĩ. Trong truyện, nếu hỏi nhiều như thế thì nhân vật chính phải giả vờ là mất trí nhớ, nhưng cô đã sống thảnh thơi ở đây tới năm ngày rồi, lại chẳng biểu hiện chút lo lắng hay sợ hãi nào, bây giờ cô nói mình bị mất trí nhớ liệu người ta có tin không?

Nghĩ như vậy, Phương Yểm lại im lặng tiếp tục đi dạo. Còn về vấn đề điều tra hoàn cảnh hiện tại thì… thôi chờ cô nghĩ ra cách đã. Dù sao cô cũng đã biết được thân phận của mình rồi, còn những chuyện khác thì tính sau đi.

Nhưng Phương Yểm không ngờ rằng, chỉ với hai câu hỏi của mình, Ngọc Lan đã rao khắp phủ rằng: Sau khi Quý đại tiểu thư tỉnh dậy, không những tự nhốt mình trong phòng còn bị mất trí, đến phụ thân của mình còn không nhớ! Không biết sau này có lên cơn mà làm chuyện gì ghê gớm hơn nữa không! Nhưng mà, chuyện ác nàng làm còn chưa đủ hay sao?

Nhắc đến Quý Yên, người ta lại nghĩ ngay đến một đại ma nữ khoát lên mình vẻ ngoài thanh cao xinh đẹp. Tại sao lại nói như vậy? Vì thực chất Quý Yên chính là một đại mỹ nhân, không những đẹp, nàng ta còn là một kỳ nữ được Hoàng thượng đích thân phong tặng. Nhưng đẹp thì sao chứ? Lòng dạ nàng ta bị người đời mắng là: Ngay cả rắn rết cũng không độc bằng!

Quý Yên trước giờ ỷ vì gia thế và tiếng tăm của mình nên làm xằng làm bậy, nàng ta đi đường mà không ưa ai lại kiếm chuyện hại người đấy. Ngay cả đứa bé mới ba tuổi lỡ khiến tay nàng ta bị thương mà nàng ta lại sai người đánh chết thằng bé. Nói đi đâu xa, ngay cả gia nhân trong phủ, người nào làm phật ý Quý Yên thì chắc chắn không toàn thây mà ra khỏi phủ.

Nói tóm lại, Quý đại tiểu thư Quý Yên là con cưng của trời, không gì là không thể làm. Nếu không phải vì thế lực của Quý Mạnh Lương quá to lớn, nhị muội phu của nàng ta là con trai của Thừa tướng, còn tam muội phu là Bình Nam Đại tướng quân thì nàng ta sao còn lớn mật nhởn nhơ bên ngoài sao? Sợ rằng chỉ nằm trong nhà thôi cũng có người tìm tới giết rồi. Mà nói đi nói lại, chẳng phải nàng ta đã bị giết một lần rồi đấy thôi? Đã vào quan tài rôi mà vẫn sống lại, âu cũng là phúc của nàng ta, là họa của người khác.

Tất nhiên, những chuyện về Quý Yên, Phương Yểm hoàn toàn không hay biết gì. Thậm chí cô còn thấy may mắn vì được sống lại trong cơ thể này, vì cô gái này hoàn toàn khỏe mạnh, không nhưng thế, nàng ta còn có một người ba rất thương mình, gia đình lại còn giàu nữa chứ. Không may mắn thì là gì?

Nhưng, rất nhanh sau đó Phương Yểm lại cảm thấy cuộc đời của cô lại trở nên hoàn toàn và vô cùng bế tắc!

 

Hết chương 2

Bình luận về bài viết này