[Rắc rối] Chương 1: Chết rồi còn xuyên không!


Chương 1. Chết rồi còn xuyên không!

[Nên vào mục lục để đọc giới thiệu trước khi nhảy hố!!!]

Trong bóng đêm cô tịch, một bóng người mặc áo đen lặng lẽ đột nhập vào Quý phủ. Hắn di chuyển nhẹ nhàng giống hết một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện.

Dừng trước một căn phòng, bóng đen nhúng người nhảy lên nóc nhà. Hắn gỡ một viên gạch ra, khẽ nhìn vào bên trong. Sau khi xác nhận người trong phòng đã ngủ, hắn rút ra một ống tre, nhắm vào người đang nằm trên giường. Sau đó, hắn khẽ thổi vào ống tre, mũi kim bên trong phóng thẳng, trúng ngay cổ người nằm trên giường.

Tuy căn phòng chỉ có ánh nến chập chờn nhưng bóng đen vẫn nhìn thấy rõ được mọi thứ bên dưới. Nhìn thấy chất độc lan ra khiến da người kia dần chuyển đen, hắn mới nhẹ nhàng đặt lại viên gạch về chỗ cũ. Cuối cùng, bóng đen rời đi, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như chưa từng có sự xuất hiện của người này.

Ngày hôm sau, Quý phủ trở nên náo loạn vì cái chết của Quý đại tiểu thư. Quý lão gia vừa đau lòng vì cái chết của con gái, vừa tức giận vì không tìm được chút manh mối gì về hung thủ. Chỉ tìm thấy một cây kim độc cắm sâu vào cổ Quý đại tiểu thư, ngoài ra hoàn toàn không có bất cứ dấu tích nào khác.

Cái chết của Quý đại tiểu thư Quý Yên khiến mọi người vừa lo lắng, vừa sợ hãi nhưng hoàn toàn không có chút đau buồn, mà ngược lại, dân trong thành và gia nhân trong phủ còn vui sướng khi nàng chết đi.

Tuy nhiên, vui mừng chưa được bao lâu thì tin dữ lại đến. Quý đại tiểu thư đáng lẽ giờ này đã nằm trong quan tài kia lại đột nhiên sống dậy. Nghe nói, lúc thi thể cô nằm trong quan tài, gia nhân nghe thấy tiếng gõ lộp độp ở nắp quan tài, xen lẫn tiếng kêu nhỏ bên trong, quản gia nghe thấy liền sợ hãi báo cho Quý lão gia. Dù gì Quý đại tiểu thư cũng là con cưng của ngài, có gì sơ sót há chẳng phải họ là người chịu thiệt sao?

Quý lão gia nghe thấy liền chạy đến xem, nghe thấy tiếng của Quý Yên thì lập tức sai người mở nắp hòm. Ai ngờ chính là Quý đại tiểu thư đội mồ sống dậy! Không đúng, không đúng! Phải là Quý đại tiểu thư đội hòm sống dậy!

Tin động trời này lan truyền khắp kinh thành khiến nhân dân oán than! Người ta truyền nhau rằng: Quý đại tiểu thư Quý Yên vì quá mức độc ác nên Diêm Vương cũng không dám chứa!

Thế là truyền thuyết về Quý Yên lại có thêm một câu chuyện nhỏ.

Còn về nhân vật chính của chúng ta thì sao?

Sau khi Phương Yểm tỉnh dậy, phát hiện mình bị người ta đưa vào quan tài, điều đầu tiên cô nghĩ chính là: Thì ra mình chết rồi!

Tiếp đó thì sao? Tất nhiên là Phương Yểm còn phải trải qua một giai đoạn xử lý dữ liệu để nhận ra mình đã sống lại và đang nằm trong quan tài. Giây tiếp theo khi nhận ra điều đó, Phương Yểm lại nghĩ: May mà mình sớm nhận ra mình còn sống!

Thế là cô lại đưa tay gắng sức đẩy nắp quan tài, nhưng cô chỉ là nữ nhi, làm sao có sức đẩy nổi cái nắp quan tài bằng gỗ lớn gấp ba lần người mình như thế. Cuối cùng tiếng động cô tạo ra đã kinh động tới mọi người nên Phương Yểm mới được giải thoát.

Phương Yểm ngồi trên giường hết nhìn bên trái lại liếc sang phải, cuối cùng cô đưa mắt nhìn ông lão nào đấy đang cầm tay cô nhíu mày suy tư. Ông lão được gọi là “đại phu” bỏ tay cô ra, rồi quay sang nói với một người cũng hơi hơi già đứng cạnh cô: “Quý lão gia, chất độc trong người tiểu thư vẫn còn, nhưng lạ thay lại không hề ảnh hưởng đến nàng. Mạch tượng rối loạn, người lạnh hơn bình thường nhưng không gây hại. Ngài có thể yên tâm. Tôi sẽ viết đơn thuốc cho tiểu thư, uống vài thang là khỏe lại thôi.”

Quý lão gia vuốt râu khẽ gật đầu: “Đa tạ đại phu, ta sẽ sai hạ nhân đi bóc thuốc theo đơn mà ông đã đưa.” Nói xong, Quý lão gia xoay người sai hạ nhân tiễn đại phu ra cửa.

Phương Yểm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô nhớ mình đã chết rồi, chết vì cơ thể suy nhược. Nhưng sao giờ lại sống dậy? Còn khỏe mạnh bình thường nữa chứ! Nhưng mà, đây là đâu? Sao cô lại ở đây?

Suy nghĩ của Phương Yểm bị giọng nói của Quý lão gia cắt ngang: “Yên nhi à, con làm ta lo quá. Sao đang yên đang lành lại có chuyện như thế chứ?”

Phương Yểm quay lại nhìn ông, nghĩ: Chú này, chú đang nói chuyện với cháu à?

Thấy Phương Yểm ngơ ngác, Quý lão gia lo lắng cầm tay cô: “Yên nhi, con làm sao thế?”

Phương Yểm khẽ nhíu mày, dè dặt nói: “Chú… chú à, con không phải là Yên nhi gì đó đâu. Chú nhầm người mất rồi.”

Quý lão gia ngạc nhiên, tại sao nữ nhi của mình lại nói chuyện xa cách như thế? Lại còn bảo không phải là Yên nhi nữa chứ!

“Yên nhi, đừng đùa với phụ thân. Nói cho ta nghe đã xảy ra chuyện gì mà con lại chết… à không, giả chết như vậy?”

Phương Yểm nhăn mặt, đầu óc cô trở nên rối loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nàng là Phương Yểm! Phương Yểm! Không phải Yên nhi gì đó mà ông chú này nói! Nàng không quen biết gì người này, tại sao ông lại bảo cô là con gái ông ấy?

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, Phương Yểm chỉ dám dùng giọng điệu e dè để nói chuyện với người ta: “Chú… chú à… con không phải…”

Vì khí thế của Quý lão gia quá mạnh mẽ, cuối cùng Phương Yểm đành im miệng. Cái đầu nhỏ ngờ nghệch của cô không đủ nhanh nhạy để tiếp thu một loạt thông tin như thế.

Quý lão gia thấy mình đã dọa nữ nhi sợ hãi, cuối cùng ông thở dài nói: “Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, hai ba ngày sau sẽ lại bình thường thôi.”

Nói xong, Quý lão gia bỏ đi, trước khi đi ông còn căn dặn hạ nhân chăm sóc tốt cho Phương Yểm.

Phương Yểm chậm chạp đứng dậy đi quanh phòng, nha hoàn bên cạnh thấy thế thì nhanh chóng tới gần: “Tiểu thư có gì căn dặn?”

Phương Yểm giật mình, đây là lần đầu tiên có người nói năng lễ phép với cô như vậy. Trước kia lúc cô còn sống, người trong nhà ai cũng khinh ghét cô. Ngay cả mẹ ruột của cô cũng vậy, bà thường mắng rằng: “Làm sao mà tao lại sinh ra đứa con gái vừa ngu ngốc vừa bệnh tật thế này? Mày có phải con tao không hả? Nhìn em trai mày kìa, nó thông minh khỏe mạnh biết nhường nào, sao mày không bằng một phần nó mà cứ thích phá hoại thế hả?”

Mỗi lần như vậy, Phương Yểm đều im lặng không lên tiếng. Lúc bé cô không hiểu, cứ nghe mẹ mắng là khóc òa lên rồi nói xin lỗi bà. Sau này lớn rồi, cô cũng hiểu cô là cái gai trong mắt bà. Năm đó, nếu không phải vì sinh Phương Yểm là con gái thì mẹ cô đâu phải chịu khổ mấy năm trời, mãi đến khi sinh được Phương Minh, bà mới được ba cô đón về nhà.

Thật ra, mẹ cô là vợ hai, trước đây bà làm tình nhân của Phương Kiến Ninh, bà cố gắng khiến mình mang thai vì biết vợ của Phương Kiến Ninh không thể sinh con. Đến khi phát hiện mình có thai, bà vui mừng cho rằng mình sắp được đổi đời, ai ngờ cuối cùng bị vợ Phương Kiến Ninh đẩy ngã, khiến bà phải sinh non. Lúc sinh cô ra, biết cô là con gái thì mẹ đã muốn bóp chết cô rồi. Sau này lại biết cơ thể cô suy nhược, đầu óc lại chậm chạp ngốc nghếch nên càng ghét cô hơn. Cuối cùng bà bỏ mặc cô tự sinh tự diệt trong nhà họ Phương.

Sau đó mẹ lại mang thai, sinh được một đứa con trai cho Phương Kiến Ninh nên bà mới tìm đủ mọi cách để đuổi vợ của ông đi, rồi đường đường chính chính vào nhà họ Phương. Từ đầu đến cuối bà xem như cô chưa từng tồn tại, ngay cả người nhà họ Phương cũng chỉ xem cô như người giúp việc trong nhà mà sai bảo.

Nếu không phải vì đầu óc Phương Yểm ngờ nghệch, sức khỏe lại yếu kém khiến cơ thể xanh xao gầy trơ xương thì Phương Kiến Ninh đã tìm cách tống cô ra khỏi nhà hoặc gả cho một tên đàn ông nào đó rồi.

Phương Yểm ở nhà họ Phương 30 năm trời, cuối cùng cũng được giải thoát vì bệnh mà chết. Cô không biết nếu họ biết cô sống lại, liệu có không chịu nhận cô mà đuổi cô đi không? Liệu có cho cô là quỷ mà mời thầy cúng về đuổi tà cô không? Phương Yểm không dám nghĩ đến việc đó.

Bây giờ tuy cô không biết mình đang ở đâu nhưng cô biết cuộc sống của mình tốt hơn nhiều so với trước đây. Ít nhất thì cô cảm nhận được cơ thể mình vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không như trước kia, người lúc nào cũng mệt mỏi và đau đớn.

Nha hoàn Ngọc Lan thấy Phương Yểm đứng ngây ra thì cẩn thận lên tiếng hỏi: “Tiểu thư? Người có sao không?”

Phương Yểm sực tỉnh, lắc đầu: “Tôi không sao, cảm ơn cô đã quan tâm.”

Ngọc Lan cảm thấy chủ nhân của mình rất lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ lui xuống đứng ở một bên.

Lúc này, Phương Yểm mới nhận ra trang phục mà Ngọc Lan mặc hoàn toàn không giống với bình thường. Cô cũng cảm thấy tay của mình mịn màng hơn, không thô ráp như trước kia. Phương Yểm nhíu mày, cố gắng suy nghĩ kỹ hơn về tình huống hiện tại. Trong đầu cô chợt xuất hiện một từ, nhưng cô nghĩ mãi lại không ra.

“Chẳng nhẽ này gọi là xuyên… xuyên gì ấy nhỉ?” Phương Yểm lẩm bẩm.

Cuối cùng, sống trong Quý phủ được mấy ngày, Phương Yểm mới nhớ ra được hoàn chỉnh hai từ “xuyên không”.

Phương Yểm giật mình: Mình xuyên không? Nhưng chết rồi sao lại xuyên không được? Chẳng phải cái này chỉ có trong tiểu thuyết với trên phim thôi sao? Vả lại, mình đâu có té với đập đầu vào đâu mà xuyên không?

Thế là, Phương Yểm lại bắt đầu dùng bộ não chậm chạp của mình suy nghĩ tiếp về vấn đề này mà cô lại quên hỏi người ta rằng mình là ai và, đây là đâu?

Hết chương 1

Bình luận về bài viết này