Chương 4- Hỷ Hoan


Chương 4: Tay của chú, thật gợi cảm

Edit + Beta: Nhạc Vi

“Trước tiên, đàn thử một bài cho chú nghe.”- Lý Kiều nhìn cô bé xinh xắn bên cạnh.

“Chú muốn nghe nhạc của ai?”- Diệp Hỷ Hoan hỏi anh.

Chopin* đi.”

“Đừng mà.”- cô bé khó chịu chu miệng, “Mẹ tôi ở nhà không có gì làm lại nghe Noturne, lần trước tôi đàn nhạc Chopin còn bị mắng.”

“Tại sao? Không đàn được ư?”- Lý Kiều nhíu mày hỏi vẻ tò mò.

“Không phải, cô giáo viên hám sắc của ba tôi kia nói rằng mỗi người phải tưởng tượng về cô ta mà đàn một bài, cuối cùng, tôi đàn khúc “Con chó nhỏ“* của Chopin.”

Lý Kiều không nhịn được mà cười lớn.

“Thật là, cô ta cũng thật quá tự tin, cứ tưởng bản thân là người tình của Chopin chứ không phải là chó con.”

“Diệp Hỷ Hoan”- Lý Kiều nghiêm mặt nhìn cô bé: “Cháu còn nhỏ, làm như vậy là không đúng.”

Cô bé đúng là được nuông chiều quá nên sinh hư, cư xử rất tùy tiện, không thèm quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nhưng cứ nhìn thấy cái nét đáng yêu của cô bé, lại khiến người ta không nỡ trách phạt.

“Vậy cháu thích nhạc của ai?”

Liszt*, Bethoven*.”- Hỷ Hoan nghiêng đầu, không để ý mà trả lời.

Ánh mắt Lý Kiều chợt sáng lên, anh rất thích nhạc của Liszt, nhưng nghe cô bé nói thích Bethoven lại khiến anh bất ngờ.

Thật là một đứa bé kì lạ, Bethoven mang phong cách kì quái và cố chấp, không phải ai cũng có thể thưởng thức.

.

Đơn độc đi về hướng chiều tà, phía sau là một bóng dáng cô tịch. Xa xa, tiếng đàn vang vọng như đã được chơi từ rất lâu rồi. Đáy lòng tựa như có dòng nước cuốn trôi, khi tôi nhớ về người, tất cả chỉ như một cái mỉm cười, nhưng đó là lúc tôi đã rời đi rất xa.

Khi Lý Kiều còn đang nhìn cô bé trầm tư thì điệu nhạc đã được dệt nên từ những ngón tay của Diệp Hỷ Hoan.

Bản nhạc “La Campanella*” của Liszt, ra đời năm 1834, được chuyển thể từ bản “Violin Concerto số 2*” của thiên tài vĩ cầm Niccolò Paganini*, là một bản nhạc có độ khó rất cao, yêu cầu sự phối hợp liên tục của đôi tay, quãng 8 biến tấu rất nhanh, đoạn khó nhất còn bắt buộc phải một tay đàn cùng lúc bốn quãng 8 để làm giả tiếng chuông.

Quả nhiên khi chơi đến đoạn ấy, cô bé có chút khó khăn.

Tiếng đàn phát ra quàng quạc, Hỷ Hoan chán nản dừng lại: “Vẫn không được!”

Lý Kiều mỉm cười, theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, đàn đến trình độ này thật không dễ chút nào.

“Không cần vội”- anh kiên nhẫn làm mẫu: “Cách cháu điều khiển có chút vấn đề, cháu xem, phải là như vậy.”

Tiếng đàn mềm mại thoải mái vang lên trong không gian, Diệp Hỷ Hoan nhìn anh một cách khâm phục, bắt đầu luyện tập theo chỉ dẫn của anh.

“Có phải đã tốt hơn nhiều không?”- Lý Kiều vừa lòng cười——- khả năng nắm bắt của cô bé khá cao, chính là tài năng trời cho, chẳng những học được rất nhanh, thậm chí còn đưa phong cách của mình vào khúc nhạc.

Tay anh có lúc nhẹ nhàng đặt lên tay cô bé, cùng nhau lướt trên phím đàn. Bàn tay to lớn mà ấm áp, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc dùng lực thì gân xanh nổi lên, nhưng khi cầm tay cô bé lại nhẹ nhàng lạ thường.

Diệp Hỷ Hoan nhìn đến ngây người.

“Nhóc con, cháu cười ngốc cái gì vậy?”- Lý Kiều nhíu mày, khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô bé.

“Tay của chú, thật gợi cảm.”- Cô bé mở miệng, những lời vừa nói làm cho anh thiếu chút thì hộc máu.

Bị một cô nhóc đùa giỡn như vậy, thật sự là lần đầu tiên.

“Diệp Hỷ Hoan, đầu óc của cháu không nên có nhiều suy nghĩ kì lạ như vậy?”- anh có chút lúng túng nhìn cô, bàn tay đặt trên phím đàn cũng từ từ cứng ngắc.

Hỷ Hoan vừa cười hì hì vừa làm mặt quỷ với anh.

“Mẹ nói chú trước kia có lập một ban nhạc”- cô bé nhìn Lý Kiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hứng thú: “Chơi nhạc gì vậy?”

Punk*”- Lý Kiều thản nhiên trả lời, đối với anh, đó đã là chuyện của trước kia.

Hỷ Hoan huýt sáo, mắt híp lại đánh giá anh——thật là nhìn không ra nha, nhìn người này tao nhã và kiêu ngạo như vậy,  không giống đã từng chơi Punk.

“Hát một bài nghe thử đi”. Hỷ Hoan mong chờ đề nghị.

——–Hát một bài nghe thử đi.

Bỗng nhiên nhớ tới một năm kia, anh cũng đề nghị Lãnh Hoan như vậy, sau đó tiền trảm hậu tấu* kéo cô lên khán đài, cô xấu hổ trừng mắt với anh, nhưng anh lại cười một cách đắc ý. Sau này mới biết rằng, cô hát, là vì người khác.

Những chuyện không hề muốn nhắc lại, nhưng cứ mãi giữ trong lòng, tựa như một cái gai cắm vào da thịt, không thể rút ra, động đến lại đau thấu tim gan.

And I love you so_

The people ask me how

How Ive lived till now

I tell them I dont know*

(Dịch:

Và anh yêu em như thế

Mọi người hỏi anh làm sao

Làm sao anh sống đến tận hôm nay

Anh nói với họ là anh không biết.)

Bóng đêm ngoài cửa sổ càng dày đặc, mà bên trong là tiếng đàn u buồn cùng giọng hát trầm ấm của anh, ánh sáng của đèn thủy tinh thản nhiên chiếu trên thân người anh, trên khuôn mặt anh tuấn hằn khắt nét ưu thương.
And yes I know how lonely life can be
The shadows follow me
And the night won’t set me free

(Dịch:

Và vâng, anh biết cuộc sống đơn độc ra sao

Những chiếc bóng bước theo anh

Và màn đêm sẽ không làm cho anh tự do)

Hỷ Hoan nhìn anh, ngây người lắng nghe.

“Đây không phải Punk”- Cô bé thấp giọng.

“Ừ, không phải”- Lý Kiều mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, “Là một bài hát đã có từ rất lâu.”

“Lâu là khi nào?”

“Trước khi cháu ra đời. ”

Cũng giống như tình yêu của chú dành cho mẹ tôi?

Câu hỏi này, Hỷ Hoan giấu ở trong lòng, không nói ra.

Lần đầu tiên trong đời, cô bé học được cách suy nghĩ đến cảm nhận của người khác.

.

“Á——”Tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh vào buổi sớm.

Lý Kiều khó khăn mở mắt, mất vài giây sau mới tỉnh ngủ.“Hỷ Hoan?”- anh kinh ngạc nhìn người đang nằm trên thảm: “Sao cháu lại nằm dưới đó?”

“Làm ơn đi, là chú đá tôi xuống chứ sao?”- Hỷ Hoan nghiêm mặt, ai oán lên án, “Tôi lớn thế này rồi những chưa bao giờ phải ngủ ở sofa đó!”

Lý Kiều che mặt, không khỏi bật cười——-tối hôm qua là ngày đầu tiên là dạy đàn cho cô bé, sau đó cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, cuối cùng đã ngủ từ lúc nào không biết.

“Ngủ ngon không?”- anh cười hỏi, kéo cô bé từ dưới đất dậy.

“Cũng được.”- Cô bé mếu máo—– tuy chân hơi tê, nhưng cảm giác ngủ trên người anh cũng không tệ lắm.

“Tôi đi tắm trước, mượn khăn tắm của chú, rồi chú chở tôi đến lớp dạy piano.”- Hỷ Hoan đứng lên, nâng cằm ra lệnh cho anh, chẳng khác gì nữ vương.

“Con nhóc này, cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào dám ra lệnh cho chú cả.”- Lý Kiều chậm rãi liếc mắt nhìn cô bé một cái, anh nợ con nhóc này hay sao? Tự dưng lại trở thành bảo mẫu của nó.

“Tôi có thể trả công cho chú bằng một nụ hôn.”- Diệp Hỷ Hoan cười nham hiểm, ghé sát vào hắn.

Lý Kiều đưa tay lên che mặt mình: “Cám ơn, nhưng tôi thật sự rất sợ.”

.

Lý Kiều chết tiệt!

Hỷ Hoan nhìn cái gương mà nghiến răng, khó có lúc cô bé chủ động muôn hôn, anh lại dám từ chối, làm cô bé xấu hổ tới mức không biết giấu mặt chỗ nào, anh có biết thế nào là “tú sắc khả cơm*”, “thương hương tiếc ngọc” hay không?

Tuy anh không to lớn như cha cô bé, nhưng lại cao ráo và hơi gầy, cho nên áo ngoài của anh rộng hơn người cô bé một chút.

Xắn tay áo, Hỷ Hoan nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên quỷ dị cười.

Để cổ áo trễ xuống, đem vạt áo kéo ra một chút, cô bé nghênh ngang đi ra cửa, dép lê ma sát với nền nhà, tạo ra tiếng loẹt xoẹt.

Lý Kiều đang xem báo, hoàn toàn không để ý cô bé đang đi tới đi lui trước mặt.

Đến lúc Hỷ Hoan mất kiên nhẫn, anh cũng chịu nhìn cô một cái, chậm rãi uống một ngụm cà phê: “Chú nói này, cháu mặc hở nhiều như vậy, không sợ bị cảm lạnh à?”.

Hết chương 4.

Chú thích:

Chopin: (phiên âm tiếng Việt: Phơ-rê-đê-rích Phơ-răng-xoa Sô-panh; 1810-1849) là một nhà soạn nhạc người Ba Lan.

Con chó nhỏ: Delphine Potoccka –nữ bá tước người Ba Lan, nổi tiếng vì nhan sắc, học vấn và tài năng âm nhạc nghệ thuật, từng là học trò, bạn và nàng thơ của Chopin. Nàng được Chopin viết tặng bản valse cung Rê giáng trưởng Op.64 No.1, còn có tên “Valse một phút” hay “con chó nhỏ”.

Liszt: (tiếng Hungary: Liszt Ferenc; 22 tháng 10 năm 1811 – 31 tháng 7 năm 1886) là một nhạc sĩ chơi piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là người biểu diễn có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19, đặc biệt là nhờ có kỹ thuật điêu luyện trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ Piano lớn nhất từ trước đến nay.

Bethoven: (phiên âm: Lút-vích van Bét-thô-ven, 17 tháng 12 năm 1770 – 26 tháng 3 năm 1827) là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Phần lớn thời gian ông sống ở Viên, Áo. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kì âm nhạc cổ điển sang thời kì âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường (Wegbereiter) cho thời kì âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và khán giả về sau.

Violin Concerto số 2: in B minor, Op. 7 (1826), còn được gọi là La campanella(“The little bell”_Do Franz Liszt đặt). Tác phầm được sáng tác bời thiên tài vĩ cầm Niccolò Paganini tại Italia, năm 1826. Bản Violin Concerto số 2 này được Franz Liszt chuyển sang piano với cái tên là “La campanella”, nằm trong “Những bài tập siêu việt”(Etude số 3).

Niccolò Paganini: (27 tháng 10 năm 1782 – 27 tháng 5 năm 1840) là một nghệ sĩ chơi violin (vĩ cầm), violar, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử, dù rằng không thể xác thực điều này do không có được những băng ghi âm các tác phẩm ông trình diễn. Mặc dù thế kỉ 19 ở châu Âu có một số nghệ sĩ violon xuất chúng, nhưng Paganini là nghệ sĩ bậc thầy ở thế kỉ này. Có những lời đồn đại đương thời rằng ông đã “bán linh hồn cho quỷ dữ” để có được khả năng thần kì này.

Punk: là thể loại nhạc rock đã phát triển từ năm 1974 và 1976 tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, và Úc. Bắt nguồn từ garage rock và các hình thức khác nay được gọi là nhạc protopunk, các ban nhạc rock Punk né tránh sự thái quá nhận thức của xu thế chủ đạo nhạc rock thập niên 1970 chính. Các ban nhạc punk tạo ra âm nhạc nhanh, sắc bén, thường là với những bài hát ngắn, thiết bị giản, và thường là chính trị, đối lập hẳn với ý thức hệ thời đại. Punk bao trùm một nền đạo đức DIY, nhiều ban nhạc tự sản xuất bản ghi âm và phân phối chúng thông qua các kênh không chính thức.

Tú sắc khả cơm: mô tả nhan sắc xinh đẹp, thanh tú.

Ca khúc Lý Kiều đã hát: And I love you so.

Lời: 

And i love you so
The people ask me how
How i live till now
I tell them i don’t know
I guess they understand
How lonely life has been
But life began again
The day you took my hand

And yes i know how lonely life can be
The shadows follow me
And the night won’t set me free
But i don’t let the evening get me down
Now that you’re around me

And yes i know how lonely life can be
The shadows follow me
And the night won’t set me free
But i don’t let the evening get me down
Now that you’re around me

And i love you so
The people ask me how
How i live till now
I tell them i don’t know

Dịch:

Và anh yêu em như thế
Mọi người hỏi anh làm sao
Làm sao anh sống đến tận hôm nay
Anh nói với họ là anh không biết
Anh đoán họ hiểu được
Cuộc sống cô đơn mà anh trải qua là như thế nào
Nhưng cuộc sống lại bắt đầu
Ngày em nắm lấy tay anh

Và vâng, anh biết cuộc sống đơn độc ra sao
Những chiếc bóng bước theo anh
Và màn đêm sẽ không làm cho anh tự do
Nhưng anh không để đêm tối làm anh buồn sầu
Giờ đây, em đã ở cạnh anh

Và vâng, anh biết cuộc sống đơn độc ra sao
Những chiếc bóng bước theo anh
Và màn đêm sẽ không làm cho anh tự do
Nhưng anh không để đêm tối làm anh buồn sầu
Giờ đây, em đã ở cạnh anh

Và anh yêu em như thế
Mọi người hỏi anh làm sao
Làm sao anh sống đến tận hôm nay
Anh nói với họ là anh không biết

Bình luận về bài viết này