Chương 6- Hỷ Hoan

Hỷ Hoan

Chương 6: Vì tôi đẹp

 Edit + Beta: Vẫn Tình

Mặt trời ngả về tây.

Bên trái lớp học nhạc là tòa nhà đã có hơn hai trăm năm, ánh nắng chiều tà chiếu lên bức tường loang lổ, mang lại cảm giác đau thương mất mát.

Hỷ Hoan thực ra không thích loại kiến trúc cổ này, đỉnh Gothic* dài nhọn, màu sắc đã cũ kĩ nhưng đường nét điêu khắc vẫn rõ ràng như vậy, đồ sộ uy nghiêm, luôn toát ra một cảm giác nặng nề.

Vừa thu hồi tầm mắt, một thứ chất lỏng lạnh lẽo đột nhiên ập tới.

Tiếp tục đọc

Chương 5- Hỷ Hoan

Hỷ Hoan

Chương 5: Chỉ cần anh cười là tốt rồi.

Edit + Beta: Vẫn Tình

“Lại đây ăn sáng đi.” Lý Kiều khẽ cười, nhìn người vừa bị mình đã kích.

Cô bé buồn bực lếch đến bên cạnh anh, lấy cà phê của anh uống một ngụm, liền mở to mắt: “Sao lại ngọt đến vậy? Chú bỏ đường đấy à?”

“Đây là Latte mà.” Lý Kiều khó hiểu: “Sao vậy?”

“Không phải những người đàn ông trưởng thành đều thích uống cà phế đen sao?” Hỷ Hoan kinh ngạc nhìn anh. “Trong tiểu thuyết ngôn tình, nam chính sẽ không ăn sáng mà chỉ uống cà phê đen thôi. Tuy ba tôi có ăn sáng nhưng ngoài cà phê đen ra, ông không uống loại nào khác nữa.”

Tiếp tục đọc

Chương 3- Hỷ Hoan

Hỷ Hoan

Chương 3: Sao tôi không thể lấy chồng?

Edit + Beta: Vẫn Tình

“Lần này trở về sẽ ở lại luôn chứ?”- Lý Tu Nhiên cầm ly rượu chạm cốc với Lý Kiều: “Đã ba mươi mấy tuổi rồi, cũng nên ổn định đi thôi.”

“Không phải anh cũng ở tuổi này mà kết hôn sao? Bây giờ gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan nên bắt đầu thúc giục em?”- Lý Kiều trêu chọc cười: “Nhưng thời gian tới em còn phải trở về Anh.”

Đang ngồi nói chuyện thì có điện thoại, anh làm hành động xin lỗi rồi bắt máy: “Alô?”

“Jonathan.”- lời nói ngọt ngào mang theo hờn dỗi từ đầu dây bên kia truyền đến: “Sao lại không nói lời nào đã đi Anh? Có biết là người ta rất nhớ anh không?”

Tiếp tục đọc